Gà trống nuôi con – vất vả trăm bề

Cô tình cờ biết anh trong 1 nhóm các bạn sinh cùng năm. Hôm đó có 1 bạn đăng status: “Gái tháng 9 âm phải qua 3 lần đò phải không tụi mày?”

Cô vui vẻ comment: “Đây chưa có người yêu không biết bao giờ được lần 3 nhỉ”

Thế rồi anh tiếp tục nhảy vô: “Bạn không tin à?” Rồi anh và cô tương tác qua lại, cuối cùng thì anh inbox làm quen với cô.

Cô và anh quen nhau chỉ sau vài dòng tin nhắn bâng quơ

Một lần anh hỏi: ” Nếu một người yêu cậu thật lòng, sẵn sàng làm tất cả vì cậu… Nhưng người ta có 1 đứa con thì sao”

Cô cười: ” Thì có sao đâu. Tớ sẽ tôn trọng sự lựa chọn của đứa nhỏ. Nếu nó đồng ý thì tớ và người đó sẽ tiếp tục…”

Rồi từng ngày từng ngày cô và người đó tiếp tục những câu chuyện không đầu không cuối.

Hôm đó cô kể cho anh nghe về vụ ly hôn của hai người bạn trong nhóm bạn thân của cô. Anh chẳng nói gì, cô chỉ thấy mắt anh buồn. Một ánh mắt mà trước giờ cô chưa bao giờ thấy.

Sáng hôm sau anh gửi cho cô tấm ảnh một cô bé rất xinh với lời nhắn “Nếu tớ nói tớ là cha của cô bé này thì câu có chạy đi không?”

Anh và người đó lấy nhau khi hai người chỉ mới vừa học xong đại học với lý do có thai 2 tháng. Nhưng cuộc hôn nhân đó chẳng kéo dài, hai người ly hôn khi bé con chỉ mới 2 tháng. Sau ly hôn anh quyết định vào Sài Gòn. Những ngày tháng đó vừa xa quê vừa nhớ con thật là vất vả đối với anh.

Sau những đổ vỡ anh quyết định một mình nuôi con

Sau khi ổn định được vài tháng anh quyết định về thăm con. Nhìn con bé gầy tong teo do không được chăm sóc kĩ lưỡng, lòng anh xót vô cùng. Cuối cùng anh quyết định bằng mọi cách đưa con về nuôi. Sau khi đưa con nhờ cha mẹ nuôi được vài tháng, anh quyết định đưa con vào nam cùng mình.

Vốn công việc văn phòng chẳng thể sắp xếp khi đứa trẻ còn quá nhỏ. Anh quyết định chuyển sang bán hàng ăn. Hàng ngày 3h sáng anh thức dậy nấu nướng cho kịp giờ. Quả thật chuyện chăm 1 đứa nhỏ với người phụ nữ đã vất vả thì với anh lại khổ trăm bề. Nhất là những lúc trái gió trở trời những cơn ốm vặt tới làm anh thao thức cả đêm. Nhưng mỗi lần làm về nhìn con ngủ ngoan anh lại quên hết bao mệt mọc, lại tiếp tục cố gắng cố gắng để đem lại những điều tốt nhất cho con.

Những câu nói vu vơ của con bé đôi lúc làm anh chạnh lòng

Rồi bé con bi bô tập nói, tập hát… Lòng anh quặn lại khi con ngây thơ hát: “Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba” Quả thật dù anh có làm gì thì cũng không thể bù đắp phần thiếu hụt về tình cảm mà con bé đáng ra phải có được. Tuổi thơ của nó quả thật không thể được như những người bạn đồng trang lứa. Nhưng anh luôn tự nhủ phải cố gắng cố gắng nhiều hơn nữa để đem lại cho con những điều tốt nhất.

Cuộc sống của anh tưởng chừng cứ quanh quẩn với bé con với công việc hàng quán cho đến khi cô xuất hiện. Cô ngây thơ quá đỗi, cuộc sống của cô chẳng có một chút sóng gió. Làm sao làm sao anh cũng đã nhiều lần nghĩ… Nhưng cuối cùng câu chuyện về ly hôn của bạn cô làm anh đi đến quyết định phải kể cho cô nghe tất cả.

Liệu tình yêu của cô có đủ lớn để chấp nhận quá khứ của anh?

Hôm đó cô khóc, khóc nhiều lắm…Không phải vì giận mà vì thương nhiều hơn. Thương số anh sao mà vất vả. Thương cho đứa nhỏ từ khi ra đời đã chẳng được hưởng trọn vẹn sự yêu thương

Và rồi câu chuyện của cô với anh… liệu có đi đến đâu…

Leave a Reply