Nếu gặp đúng người mà không đúng thời điểm thì sao?

Dạo gần đây mình được nghe một câu chuyện…

– Má em lấy ba em, em thấy khổ quá chị à. Mà duyên số cả, đến 30 tuổi má em mới lấy chồng á- …

– Hồi con gái, má em có quen 1 chú, cùng thề non hẹn biển lắm. Rồi chú ấy đi nước ngoài, hẹn ngày thành công sẽ quay trở về để lấy má em. Mà chị biết rồi đó, hồi đó đi nước ngoài là biệt tăm biệt tích chứ đâu có như bây giờ, có khi chết mà gia đình cũng chả biết. Má em đợi tới 10 năm, cũng chịu lời ra tiếng nói vì cỡ đó mà vẫn chưa lấy chồng,

– Rồi lúc má em lấy chồng vừa sinh em ra thì chú về…

– Tận bây giờ chú ấy vẫn chưa lấy vợ đó chị, thỉnh thoảng vẫn hỏi tin tức của má qua cậu của em…

Có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng là mãi mãi

=======

Câu chuyện của em làm tôi nhớ đến câu chuyện tình yêu của một người chú của mình. Chú là bạn thân của ba tôi. Đối với hai anh em tôi thì việc được gặp chú mỗi mùa hè là một phần thưởng. Chú có một tiệm sách nhỏ ở thành phố biển Nha Trang.

Nha Trang – nơi giữ những kỉ niệm tình yêu của chú

Cứ mỗi lần xuống là 2 anh em sẽ được dắt đi chơi, dắt đi ăn và đặc biệt là được đọc những cuốn sách từ nhà sách nhỏ trên đường Ngô Gia Tự của chú. Rồi chúng tôi lớn lên và những câu chuyện về chú chỉ là qua lời kể của ba. Chú tôi giờ sống cô độc trong một căn hộ và hàng ngày phải tự mình chống chọi với sự khắc nghiệt của sinh lão bệnh tử. Tôi từng rất nhiều lần thắc mắc với ba:

– Ba ơi, chú Cẩn trước giờ có yêu ai không ba?

– Có chứ con!

– Rồi cái cô hồi xưa chú yêu đâu rồi ba?

– Cô đó theo gia đình đi Mỹ lâu rồi!Và chú tôi ở vậy từ đó đến giờ, mối tình từ thời phổ thông và nhiều người đã dừng ở đó…

Chờ đợi có hạnh phúc như người ta vẫn thường nói

Và tôi tin rằng có nhiều người vẫn ở trạng thái ĐỢI khi mối tình của mình kết thúc. Họ đợi gì nhỉ?

Leave a Reply