Căn phòng trọ mình ở gần 6 năm

"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hoá tâm hồn" Không chỉ những người chúng ta gặp mà cả những nơi chúng ta đến cũng đều đáng trân trọng.

23h30 cũng cặm cụi dọn tương đối đống đồ để ngày mai dọn về Tổ ấm cùng mọi người. Định đi ngủ mà chợt nghĩ… hôm nay sẽ là đêm cuối cùng mình ở đây, mai xa rồi, căn phòng mà mình đã ở 5 năm 8 tháng. Ban đầu mình ở cùng với một cô bạn nhưng sau một năm thì cô ấy ra ngoài ở và từ đó mình đã bắt đầu cuộc sống ở một mình. Nó cứ như vậy mà kéo dài cho đến mức mà tui cũng chẳng còn buồn đếm thời gian nữa. Cho đến khi chuyển đi mới giật mình nhẩm đếm, chính xác là còn 4 tháng nữa là tròn trịa 6 năm đó.

Nơi đã gắn bó gần như trọn vẹn khoảng thời gian mình ở Sài Gòn

Nơi đã quá quen thuộc với tôi

Thế nào nhỉ? Mỗi khi gặp đồng nghiệp, bạn bè lâu lâu mới gặp sẽ thường hỏi câu: “Vẫn còn ở chỗ đó hả? Chưa chuyển đi à” Uhm hình như mình luôn viện một lý do nào đó để tiếp tục ở đây: mẹ lên đi viện cũng gần, gần bến xe mình có nhớ ba mẹ thì cũng chỉ tốn 20k tiền grab.

Cũng có anh từng hỏi: “Nó chỉ tiện cho em đi ra bến xe còn hàng ngày đi làm thì xa lắc. Anh không thấy tiện chỗ nào luôn á” Có lẽ đó chỉ là nhận định của người khác còn bản thân tôi thì thấy rất nhiều điều thuận lợi mà có thể ít ai có được. Nào là thích đi Bình Dương thì đi, thích đi Đồng Nai thì đi nè. Thêm nữa, kaka gần bến xe Miền Đông nên thích đi khắp Việt Nam, đi tới Campuchia hay Lào cũng tiện luôn nhen…

Hihi mình từng làm ở quận Bình Tân, quận 1, Bình Thạnh, Tân Bình rồi quận 11… nhưng mình vẫn ở đây, ở chợ Bình Triệu.

Nơi đã gắn bó với mình và biết bao kỉ niệm

Chẳng hiểu sao… một phần vì lười chuyển, một phần vì mọi thứ đã quá quen thuộc. Mình ở đây riết hàng xóm quen luôn, có thể nhờ vả khi cần. Thậm chí lúc chuyển đi cô chủ trọ còn không buồn níu kéo: “Ừa… con chuyển đi đi, con chuyển lúc nào cũng được.”

Nơi đây có quá nhiều thuận tiện cho tối, có chú sửa xe chỉ cần tui quăng xe là chú sẽ sửa từ A đến Z mà giá rất rẻ. Chẳng còn phải lăn tăn là bị chặt chém hay vẽ ra để kiếm nhiều tiền vì nghĩ mình là con gái. Nơi có chị hàng xóm trước nhà, mỗi lần thấy đi làm là hay hỏi ăn sáng chưa? Nhớ ăn sáng chớ đừng bỏ bữa là hại cho sức khoẻ lắm đó….

Rồi những ngày cuối tuần, chị em vui vẻ nấu hết món này đến món kia. Dần anh em đi hết chỉ có mình ở lại… và giờ cũng đã đến lúc rời đi.

Đó bao nhiêu thứ dễ thương cứ ở xung quanh tôi như thế sao mà nỡ bỏ cho được.

Kỷ niệm những mùa nước lên

Nhớ chứ… nhiều kỉ niệm để nhớ. Nhớ hồi đường xá chưa được như bây giờ mình lõm bõm lội nước để đi được vào phòng trọ.

Vẫn nhớ mãi cảm giác 2h sáng lội nước ngập đến nửa người để lếch thếch vào được tới nơi. Nhớ lần đó tui cùng nhỏ bạn dù đã có dự báo là bão trong vài ngày tới, nhớ là điện thoại có gửi tin nhắn cảnh báo các kiểu nhưng vẫn máu me đi xuống tuốt tận Đồng Tháp ăn chơi. Để rồi cuối cùng về Sài Gòn trong ngày mưa bão to nhất. Mình vẫn nhớ như in cảm giác bắt xe 2 tiếng đồng hồ mới có người nhận cuốc. Và đương nhiên họ sẽ chẳng chịu chở mình tới tận nhà. Cảm giác vừa xách vali vừa lội nước thật không hề dễ chịu chút nào.

Có rất nhiều kỷ niệm thú vị nơi đây

Bây giờ, đường đã được nâng cấp và đầu tư xây dựng rất tuyệt vời rồi. Chẳng còn những mùa nước như trước nữa. Chính vì vậy mà trong năm nay tôi chẳng còn phải lo lắng việc về cho sớm để mà tránh những trận mưa như vậy nữa. Và cũng chẳng còn những buổi sáng phải canh là nước có rút chưa để mà đi làm nữa. Hihi nói chứ cũng vui lắm, cảm giác mà bạn điều khiển được em xe cà tàng qua được cái vùng nước ngập mà không bị chết máy giống như là cảm giác vượt qua được trò game mạo hiểm đó. Haha chắc nhiều người sẽ coi đó là khùng nhưng mình cũng từng rất là vui khi mỗi lần qua được cái vũng nước to đùng mỗi lần trời mưa đó.

Căn phòng gắn quá nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có, giận hờn có,… nơi từng đồng hành cùng mình trong suốt vài tháng chẳng làm gì cả. Nơi nắng mưa mình tự mình ở trong phòng và học cách chơi một mình. Rồi mọi thứ vẫn ổn

Đêm cuối…