Hôm nay cô em gái mình nói: “Tính ra cuộc đời đâu phũ phàng với chị mấy. Vẫn may mắn chán.”Uhm quả thật từ trước đến giờ mình luôn luôn may mắn

Ra trường không có cơ hội xin việc và mình quyết định xuống Sài Gòn. Và đến giờ vẫn chưa bao giờ hối hận vì quyết định đó. Sài Gòn cho mình buồn vui khóc cười, tình bạn… đặc biệt là những mối nhân duyên khắng khít như gia đình
Đầu tháng 3, leader kêu mình ra ngoài: “Ngày mai em nghỉ việc nhé”
Thật sự lúc đó mình bị choáng và chưa định hình được lúc đó mình nên làm gì. Đơn giản trong đầu mình nghĩ lúc đó: “Mẹ đang nằm viện. Mình không thể nói với ba mẹ là mình thất nghiệp được. Phải nói sao đây.”

Chỉ đến khi vô tới chỗ ngồi mình mới bình tĩnh và suy nghĩ cần phải làm gì.
Thật sự lúc đó mình rối lắm. Nhưng vẫn quyết định về nhà nói thật với ba mẹ ( vì thừa biết cái mặt mình thì không thể giấu được chuyện gì)
Những ngày tiếp theo hầu như ngày nào mình cũng khóc khi nhận được link việc làm từ mấy đứa em. Rồi động viên đủ thứ thể loại
Rồi mình quyết định đi Đà Lạt để lấy lại tinh thần
Rồi cơ hội lại đến… mình lại bắt đầu công việc mới và thật sự cảm thấy ấm áp ở môi trường mới.

Dịch đợt này càng ngày càng lan rộng… Công việc của nhiều người bạn lao đao… Công ty cũ của mình phải cắt giảm giờ làm. Ngẫm lại nếu tháng này mình mới bị nghỉ thì chắc cũng nhiều khó khăn hơn xảy ra… Nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ ổn thôi à
Cảm ơn mọi thứ xui xẻo tới để giúp mình mạnh mẽ hơn…Nhưng cũng đồng thời cảm ơn những may mắn đã đẩy mình lao về phía trước.