Thật may mắn vì trên từng chặng đường đời của mình tôi luôn có những người bạn tuyệt vời, trong đó có em. Cô công chúa nhỏ trong lòng tôi dù em chỉ kém tôi có hai tuổi. Tôi được may mắn đồng hành cùng em một quãng đường không ngắn nhưng cũng không quá dài. Và thật hạnh phúc khi đến cuối con đường vẫn có một vị hoàng tử đợi công chúa của tôi.
Cô bé với câu chuyện buồn
Tôi gặp em ở công ty cũ, tính ra em chỉ vào sau tôi vài ngày thôi. Mới ngày đầu tiên vào làm nàng đã cười toe toét: “Em ngồi cạnh chị nha chị” Thế rồi hai chị em ngồi cạnh nhau và thế là những câu chuyện không đầu không cuối bắt đầu.

Cô gái của tôi rất hay cười nhưng lại có cái nick mang một loài hoa rất buồn. Hoa Tigon – hoa tim vỡ. Có lẽ loài hoa này cũng hay gắn liền với những câu chuyện tình chẳng mấy vui vẻ. Tôi nhớ có lần tôi kể cho em nghe về chuyện của mình, em cười buồn: “Ít ra thì chị cũng biết người đó đang ở đâu đó và vẫn còn khoẻ mạnh còn em muốn gặp thì cũng không được nữa chị ạ”
Em và người ấy quen nhau khá tình cờ trong một tình huống dễ thương khi em còn là cô học sinh cấp 3 được gia đình gửi lên ở cùng cậu trên vùng bazan đất đỏ. Chuyện tình tuổi học trò với bao thơ ngây với những lá thư viết vội, và đặc biệt là loài hoa Tigon mà tụi em gửi tặng nhau như báo hiệu cho một cái kết buồn.
Và em tôi vẫn mang nỗi buồn đó qua rất nhiều năm sau nữa… Dù tôi biết ở đâu đó cậu ấy luôn cầu mong cho em hạnh phúc.
Yêu thương vô điều kiện là cách để chữa lành mọi nỗi đau
Phương tới giống như một điều hiển nhiên phải tới vì công chúa của tôi cũng đã cố gắng rất nhiều rồi. Kiểu như nàng hay bị bắt nạt nên sẽ gặp được một người luôn bảo vệ cho nàng. Ban đầu tôi hơi khó chịu vì cách xử sự của Phương nhưng dần thấy hình như đó là điều mà em tôi xứng đáng nhận được vì chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ em tôi khỏi sự cả nể và luôn nhận phần thiệt thòi về phía mình.
Sao nhỉ? Phương sẵn sàng bênh vực cho em những điều nhỏ nhất. Đặc biệt bày cho em cách để em sống bớt cả nể và bị người khác bắt nạt.

Rồi tôi được biết đến câu chuyện về cuộc đời của Phương, cũng đầy nỗi buồn chẳng kém của em. Thấy em mỗi lần đi cùng Phương đều vui vẻ, hạnh phúc là tôi biết em tìm đúng người đàn ông của cuộc đời mình rồi. Thật may là hai bạn trẻ đã tìm được nhau giữa cái thế giới quá rộng lớn này. Tôi tin rằng với những gì mà hai em đã trải qua, hai em xứng đáng có được một hạnh phúc thật sự trọn vẹn.
Rồi những ngày Sài Gòn biến động, tưởng hai tâm hồn yêu thương thì sẽ không còn khó khăn nữa. Ai dè hai đứa dinh F0 cùng một lúc. Xui luôn là lại bị phân ở hai khu cách ly khác nhau. Hàng ngày liên lạc tôi cũng cảm nhận được em lo lắng cho bạn ấy như thế nào. Rất may là mọi chuyện vẫn ổn.
Ngày hôm nay là ngày công chúa và hoàng tử của tôi kết hôn với nhau. Giữa những ngày biến động dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi vẫn thấy tiếc vì không được thấy giây phút hạnh phúc của hai em. Uhm cũng dặn lòng những ngày hạnh phúc ấy còn dài và tôi sẽ tiếp tục được chứng kiến, được đồng hành. Thương em cô gái nhỏ của tôi!
Sài Gòn, ngày em tôi chống lầy
3/11/2021