Đâu phải ai cũng đủ dũng khí để sống một mình

Có thể câu chuyện hôn nhân của chị học viên mà tôi gặp sẽ lặp lại ở đâu đó. Nhưng mong rằng ở nơi cuối con đường ai cũng có được cho mình một niềm hạnh phúc, dù nhỏ nhoi thôi.

Mỗi lần tham gia các lớp học là mình lại có dịp nghe những câu chuyện mà ngỡ chỉ có trên phim thôi. Nhưng chắc cũng bình thường nhỉ vì vốn dĩ cuộc sống là những thước phim quay chậm. Mình xin phép ghi lại câu chuyện của gia đình chị học viên mà mình được chia sẻ hôm nay.

=======

Câu chuyện của chị học viên

Em không biết là em kể chuyện này thầy có giúp được em không? Thực sự em nghĩ rằng mình gieo nhân thì sẽ gặt quả và hiện tại cuộc đời em đang phải ăn những quả ớt do chính em gieo trồng nên.

Hôn nhân chẳng thế tránh khỏi những lúc trái gió trở trời

Thầy ạ! Trước khi lấy chồng em đã từng có 2 mối tình và em đã từng phải bỏ đi hai đứa con của mình. (Chuyện này chồng em đến giờ vẫn không hề biết và em cũng không đủ dũng cảm để nói cho anh ấy biết)

Và rồi một ngày cách đây 3 năm anh ấy trở về với khuôn mặt rất lạ, im lặng, thất thần. Em gặng hỏi thì ảnh không nói và hẹn sẽ nói lý do cho em sau vài ngày. Rồi vài ngày sau, ảnh nói với em ảnh đã có quan hệ với người con gái khác và người đó có con, hai người đã không giữ lại đứa trẻ đó. Nhưng với nghề nghiệp của cô gái đó em đã khuyên chồng đi làm xét nghiệm HIV. Và may mắn kết quả sau đó hai tuần là anh ấy không sao cả…

Em những tưởng anh sẽ tu chí quay về với vợ con… nào ngờ ảnh vẫn qua lại với người con gái đó, thậm chí thuê nhà cho cô ấy ở riêng. Có một lần em dẫn con đi chơi qua một chung cư, con hồn nhiên nói: “Ba hay chở con tới nhà cô Tiên ở đây nè”

Sau lần đó em cũng làm dữ và quyết không cho anh về nhà, nhưng vì nhớ con nên anh vẫn về. Có một lần con em giúi chìa khoá vào tay ba nó rồi nói: “Ba ơi con cho ba chìa khoá nè! Thỉnh thoảng ba về chơi với con nha ba” Thực sự lúc đó em rất hối hận, chỉ vì chuyện người lớn mà em nỡ không cho nó được gặp ba của mình…Và câu chuyện của chị vẫn tiếp tục…

Lối đi nào cho gia đình…

Chị hỏi cả lớp: “Bạn em nói như trường hợp như em họ đã bỏ ổng từ tám đời… có người còn nói mười đời”, anh chị ở đây ai khuyên em nên bỏ giơ tay lên với ạ!”

Chia tay rất dễ, bên nhau khó hơn nhiều

Vài cánh tay giơ lên…

Chị tiếp tục… “Ai khuyên em nên cố gắng tiếp ạ ?”

Cũng số lượng tương tự giơ tay lên Chị cười: “Vậy em biết làm sao?”…

Qua đợt Covid vừa rồi bạn bè em nhiều người mất nguyên cả gia đình, thực sự em cũng đắn đo vì thời gian ở với nhau bao lâu…

======

Và có ai ở trong hội trường hôm nay mới thực sự phục độ siêu của thầy khi chỉ với vài câu hỏi thì chị ấy nói: “Nói cái gì ổng mà không làm là 5p sau em làm hết…”

Đó em làm hết thì ổng đi làm cho cô khác thôi. Vậy ổng tới với cô đó là do ai…

“Ổng là sĩ quan quân đội mà…” ủa làm gì thì cũng là người… sao em mặc định là người ta phải thế này thế kia…

Mà nếu em không ly hôn thì có tránh được covid không? Em sợ covid không gặp được chồng em hay em sợ sau này già em phải sống một mình…

Sao em lại nghĩ về hậu quả của những đứa trẻ em đã lỡ bỏ trong quá khứ? Sao em không nghĩ đó là hiện thân của hai đứa con em ở thời điểm hiện tại… 🥰

Và kết cục của ca coach hôm nay, chị học viên lúc đầu khóc lóc đau khổ thì cuối cùng quyết định: “EM SẼ CHINH PHỤC LẠI CHỒNG EM” 🥰🥰🥰🥰

=====

Chỉ cần chúng ta thực sự muốn tìm GIẢI PHÁP thì chuyện gì cũng có cách 😁