Nhà em ở ngay trước nhà tôi, em lại nhỏ hơn tôi hai tuổi nên lúc nào tôi cũng xem em như cô em gái nhỏ. Cứ hễ không đi học là hai chị em cứ tíu tít suốt ngày. Nhà em như nhà của tôi và tôi thì cũng như vậy đó

Rồi năm tôi 10 tuổi, tôi phải chuyển nhà bên thành phố. Số lần gặp của hai chị em ít ỏi dần. Rồi học hành, bạn bè, đi làm… thời gian cứ trôi đi, chúng tôi chẳng có mấy cơ hội dể trò chuyện cùng nhau.
Rồi một ngày tôi nhận được điện thoại của em: “Tuần sau em lấy chồng, chị về vui với tụi em nhé”

“Chị ở xa quá chắc không tham dự được rồi… Em mới ra trường có sớm quá không Nhỏ?”
“Lấy chồng em vẫn đi làm mà chị”
Rồi em tôi lấy chồng nhưng cuộc hôn nhân đó không kéo dài, em lở dở…
Tôi biết em vào Bình Dương nhưng không dám liên lạc. Phần vì tôi sợ em ngại phần vì không biết nên nói gì với em nữa.
Em xuống Bình Dương bắt đầu xin đi làm, rồi đi học tiếng Nhật và cũng dần ổn định cuộc sống của mình. Rồi em chủ động liên lạc với tôi khi mọi thứ đã ổn
Hôm đó em lên Sài Gòn chơi với tôi, tôi chở em đi khắp nơi. Nói nhiều chuyện nhưng tôi vẫn không dám hỏi về chuyện tình cảm của em
Cuối cùng em cũng chủ động kể cho tôi nghe về tới gian biến cố mà em trải qua… Kết hôn sớm, có con, sảy thai… rồi ly hôn…

Cô em gái nhỏ ngày nào của tôi giờ đã 26, đã trưởng thành hơn sau biến cố “Giờ em thấy chẳng có cái gì làm em sợ nữa chị ạ.”
—————-
Hôm nay định hỏi nhắn em khi nào thì về tết thì em nhắn
“Em lấy chồng rồi chị ạ. Giờ em ra Quảng Ngãi rồi…”
“Như em cũng còn muốn bắt đầu lại. Chị đừng ngần ngại tìm hạnh phúc của mình chị nhé. Muộn cùng được nhưng đừng lấy nhầm nha… ”

Mừng cho em, mừng cho công chúa nhỏ của tôi cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc. Tôi tin em xứng đáng có được một hạnh phúc mãi mãi
An yên… hạnh phúc cho những ngày cuối năm
Sài Gòn….