Có hai người anh em cùng ở trong một căn hộ chung cư ở tầng thứ 80. Một lần nọ, sau một chuyến đi chơi xa và họ phát hiện toàn chung cư bị mất điện. Dù đã mệt nhoài nhưng họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đi cầu thang bộ.
Dù hành lý rất nặng nhưng họ cũng cố gắng lên được tầng thứ 20. Lúc này họ đều đã mệt nên quyết định để hai chiếc ba lô ở lại tầng này và sẽ quay lại lấy khi có điện. Nhờ vậy mà hai anh em thoải mái hơn để bước lên những bậc tháng tiếp theo.

Nhưng đến tầng 40 thì họ cảm thấy kiệt sức, không còn tiếp tục được nữa nên ngồi bệt thở dốc. Lúc này, thay vì cố gắng họ quay sang chỉ trích nhau: tại sao lại bắt đầu một hành trình ngu xuẩn này chứ.
Những câu cãi vã chẳng đi về đâu và cuối cùng họ quyết định vừa đi vừa cãi, điều này làm cho những bước chân tiếp theo trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Khi lên đến tầng 60 thì họ chẳng còn sức mà đôi co với nhau nữa. Thế là mạnh ai nấy đi, họ cứ âm thầm tiến về phía trước.

Và cuối cùng, họ đã đi được đến tầng 80 để đến căn hộ của mình. Họ cảm thấy rất sung sướng. Nhưng một điều kinh khủng đã xảy ra: chiếc chìa khoá để vào nhà đã bị để lại ở tầng 20 khi họ quyết định bỏ chiếc balo ở lại..
======
Bạn có suy nghĩ gì sau khi nghe câu chuyện trên? Bạn có thấy rằng việc leo 80 tầng lầu của hai anh em nhà nọ rất giống với tiến trình cuộc đời của chúng ta không?
Chiếc balo mà hai anh em họ mang ở 20 tầng đầu tiên phải chăng là sự kỳ vọng của gia đình mà chúng ta thường mang theo ở giai đoạn đầu của cuộc đời. Lúc này những bước chân chỉ là gượng gạo và không thực sự vững vàng.

Qua tuổi 20 thì sao? Khi đã “đủ lông, đủ cánh” chúng ta như “chim sổ lồng”, dốc hết tuổi xuân để chạy theo đam mê và khát vọng. Và những năm tháng ấy qua đi rất nhanh.
Và bạn nhìn lại một chút đi, chúng ta sẽ như thế nào ở tuổi 40. Hãy thử quan sát xung quanh nếu bạn chưa đến giai đoạn này. Thông thường những người ở độ tuổi này thường cảm thấy nuối tiếc vì mình đã dành quá nhiều thời gian cho công việc, họ bắt đầu trách móc vì không thể quay lại để sửa sai lầm. Còn sự khắc nghiệt của thời gian thì có bao giờ dừng lại. Họ vẫn phải tiếp tục.

Đến năm 60, chúng ta sẽ ý thức hơn về thời gian còn lại trên cuộc đời. Chúng ta im lặng nhiều hơn để bước đi những nấc thang cuối cùng.
Và có rất nhiều người đến cuối đời chợt nhận ra mình đã bỏ quên ý nghĩa cuộc đời ở tuổi 20. Nhưng thời gian thì có cho ai cơ hội để quay lại?
Cuộc sống của chúng ta không bao giờ dừng lại, đó là quy luật tất yếu. Và bạn đang làm gì với cuộc sống của mình. Hay bạn vẫn hì hụi kiếm tiền, hì hụi tiêu tiền… Nếu cứ như vậy chắc chắn một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối vì những gì đã trải qua. Thời gian khắc nghiệt lắm, thay vì than vãn, oán trách hãy yêu thương bản thân và những người xung quanh nhiều hơn. Hãy trân trọng những gì mà bạn đang có vì cuộc sống này là của bạn, do bạn quyết định.
Sài Gòn, 1 ngày cuối tháng 5
Viết cho tôi, cho một hành trình hạnh phúc