Thầy vẫn hay bảo: “Con gái là hay cảm xúc, mít ướt các kiểu.” Và câu thầy nay hỏi khi đứa nào nói dạo này bớt cảm xúc rồi đó là: “Dạo này xem phim Hàn Quốc còn hay khóc không?”
Nay đánh liều cãi lại: “Đó là nhạy cảm mà thầy” haha bà chị ngồi bên: “Nó lại biện hộ cho cái sự mau nước mắt của nó đó thầy.”

Thế là được nghe ông giáo kể cho cả đám nghe một câu chuyện:
Chuyện kể rằng, hồi đó trong rất nhiều đoàn vượt biên tìm cuộc sống mới thì có một anh chàng không hiểu sao bị bỏ lại. Đường đi thì khó khăn, việc lạc đoàn và tìm một đoàn mới để gia nhập vào không hề dễ dàng.
Lúc đó có một đoàn đi ngang qua, anh bèn xin nhập đoàn. Các thành viên trong đoàn nhìn thấy thương và bàn tính với nhau sẽ cho anh ta nhập đoàn. Vị trưởng đoàn khá đắn đo vì phải lo thêm cho một người, sự khó khăn trên đường đi sẽ càng tăng lên. Nhưng cuối cùng thì họ vẫn chấp nhận cho người đàn ông tội nghiệp đó gia nhập.

Nhưng thật không may, xui xẻo lại đến với người đàn ông đó. Anh ta bị rớt xuống một cái hố, hai chân bị thương rất nặng.
Và những ý kiến xôn xao:
“Bỏ anh ta lại đi, đoạn đường còn xa lắm.”
“Anh ta bị thương nặng như vậy chỉ làm gánh nặng cho chúng ta thôi.”
Vị trưởng đoàn lúc này nghiêm nghị: “Chúng ta phải bằng mọi cách cứu người này. Lúc trước anh ta có thể là 1 người xa lạ nhưng hôm nay anh ta là anh em của chúng ta.”
Và thế là họ dùng đủ mọi cách để cứu người đàn ông tội nghiệp kia lên. Rồi khi đưa được người đàn ông kia lên, họ lại thay nhau cõng vì anh không còn khả năng đi lại nữa.

Cứ thế, cứ thế đoàn người dìu nhau đi qua đoạn đường và đến được nơi cần đến một cách an toàn.
=======
Vậy ai mới thật sự có lòng Từ bi, những người trong đoàn hay người trưởng đoàn kia?
Ý thầy của tui nói: Nước mắt không có tác dụng, hành động như thế nào mới là quan trọng đây mà