Người đồng hành trên chuyến xe bus cuộc đời

Có những người sẽ đi cùng bạn một chặng được dài nhưng cũng có người sẽ đi cùng bạn một chặng rất ngắn thôi.

Tôi hay nghe cuộc đời của một người giống như khi đi trên một chuyến xe bus. Có người sẽ đồng hành cùng mình ở một chặng nào đó. Chuyến xe nào cũng có chặng cuối và đương nhiên sẽ còn một mình bạn ở chặng cuối đó. Thế nào nhỉ, có thể bạn may mắn sẽ được một vài người đồng hành xuyên suốt trên chuyến xe cuộc đời đó.

Gia đình – người đồng hành từ chặng đầu

Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình mà tất cả mọi người đều rất yêu thương và quan tâm đến tôi. Có lẽ chính vì vậy mà từ nhỏ tôi đã luôn cho rằng mọi gia đình đều rất hạnh phúc. Cho đến khi lên đại học, bắt đầu chứng kiến được những cảnh gia đình trong thực tế thì tôi mới có góc nhìn khác.

Gia đình – điểm tựa vững chắc của cuộc đời tôi

Ba người luôn yêu thương tôi vô điều kiện và người luôn cho tôi một cảm giác an toàn khi ở bên. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi có những chuyện sóng gió, những biến cố lớn của gia đình tôi sẽ gọi cho ba đầu tiên. Chỉ cần ba nói: “Không sao đâu, để đó ba lo”. Ông cũng là người dạy tôi rất nhiều bài học quý giá. Haha không biết có phải do tui thần tượng ba quá không nhưng gặp chàng ai tui cũng sẽ nói: “Em thích một người giống ba của em. Vì đối với tui ông thật sự là một người rất rất ấm áp.

Mẹ – người phụ nữ yêu tôi theo cách riêng của bà. Lúc nhỏ tôi thường hay nghĩ mẹ không yêu tôi bằng ba. Nhưng sau này lớn lên tôi lại thấy bà có cách thể hiện rất riêng. Thật là ngược đời vì hình như mẹ truyền cho tôi ý chí nghị lực nhiều hơn. Có lẽ vì quá trình đồng hành cùng mẹ trong hành trình vừa qua đã giúp tôi càng ngày càng nể phục ý chí kiến cường của mẹ. Và bí quyết giữ lửa hôn nhân của mẹ tôi trong gia đình cũng là cả một câu chuyện dài mà nhất định khi có dịp tôi sẽ kể lại.

Anh – người anh trai đồng thời cũng là người bạn lớn trong cuộc đời của tôi. Câu “Làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa” có lẽ là câu đúng nhất với anh trai tôi. Để có thể chiều lòng một con nhỏ quá đành hanh, quá nhiều cảm xúc như tôi thì có lẽ anh là người phải chịu nhiều thiệt thòi. Anh luôn giành phần thiệt thòi về mình để cho tôi những điều tốt đẹp nhất.

Chị – người bạn người thân của tôi

Lúc nhỏ tôi từng ước mình có chị gái và hình như ông trời có nghe thấy ước mơ đó nên mang chị đến. Chị vốn là chị họ của tôi nhưng cho đến khi chị lên đại học – tôi và chị được ở cùng nhau thì chị mới chính thức được trở thành chị gái của tôi.

Mít – người chị gái kiếp trước của tôi

Chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng khám phá và chia sẻ những điều mà mình được học, được trải nghiệm. Hầu như chuyện gì cũng có thể kể cho nhau nghe. Có lẽ chính vì vậy mà chỉ cần tôi nhắn “Chị ơi” là dù có bận mấy chị cũng dành thời gian cho tôi. Tôi dù lớn vẫn chỉ là đứa em nhỏ, mỗi lần có chuyện gì vẫn về kể lể khóc lóc để chị nghe. Và thật hạnh phúc khi trên con đường tìm về chính mình, tôi lại có chị đồng hành, chỉ bảo. Người ta hay bảo là chị em kiếp trước – không rõ nhưng tôi với chị nhiều lúc có một sợi dây vô hình gắn kết nào đó mà chính tôi cũng không thể hiểu nổi.

Người bạn cùng ngày sinh nhật của tôi

Giữa gần 100 người làm sao để tìm được một người phù hợp với mình? Vào một ngày tháng 10 năm 2009 đã có một thanh niên cầm mic giữa giảng đường đại học và hét to: “Ai sinh ngày 26/10 thì làm quen nha” Và chúng tôi đã làm quen, chơi với nhau chỉ vì câu chuyện buồn cười tới mức lãng xẹt như vậy đó.

Cô gái chiếm trọn thanh xuân của tôi

Bạn người bạn mà chỉ cần nhìn nhau là chúng tôi có thể hiểu tất cả mọi thứ. Thậm chí cảm nhận về một ai đó gần như là trùng khớp với nhau. Cùng ngày sinh nhưng bạn lớn hơn tôi một tuổi nên nhiều lúc tôi thấy bạn như chị gái của mình thì đúng hơn. Người luôn lo lắng cho tôi một cách công khai, không giấu giếm.

Chúng tôi có cùng ước mơ về một quán Cf Sách. Biết đâu tới một giai đoạn nào đó khi đôi chân mệt mỏi cần nghỉ ngơi, tôi sẽ lại về Ban Mê để cùng bạn thực hiện ước mơ đó.

Người chị đưa tôi đến quyết định lớn

Trên một chuyến xe bus cũng sẽ có những hành khách đi một chặng rất ngắn rồi bước xuống. Và cuộc đời tôi thật may mắn khi gặp chị dù chỉ trong thời gian rất ngắn thôi – tầm 2 tháng. Chị vốn là đồng nghiệp cùng công ty của anh trai tôi. Và câu chuyện của chị đã đưa cho tôi một quyết định lớn trong cuộc đời.

Chị mất cả ba lẫn mẹ chỉ trong vòng 1 tháng vào năm 18 tuổi. Lúc đó bé Út nhà chị chỉ với vào lớp 1. Chị đã phải vừa học đại học vừa lo cho những người em của mình. Cuộc sống cực kỳ khó khăn nhưng chưa bao giờ chị bỏ cuộc. Thậm chí vì không thể lo chu đáo cho ba chị em nên cuối cùng chị đã quyết định cho bé Út cùng theo gia đình cậu đi di cư. Và còn rất nhiều điều mà chị đã kể cho tôi nghe trong thời gian hai chị em gặp nhau.

Rồi một ngày chị nói: “Hay em đi Sài Gòn đi Linh…” Quyết định đi xa gia đình là một quyết định mà tôi đã nghĩ nhưng nhờ chị mà quyết tâm đó của tôi lên cao hơn bao giờ hết. Và tôi rời tổ sau 24 năm chỉ sau 1 tuần chuẩn bị… Dù chị chẳng còn đi trên chuyến xe của tôi nhưng sâu thẳm trong lòng tôi luôn biết ơn vì chị đã giúp tôi đưa ra quyết định đúng đắn lúc đó.

Em gái – người cùng tôi chữa lành những tổn thương

Tôi may mắn có rất nhiều người anh em đồng nghiệp thân thiết khi làm công ty. Và em là một trong số đó, cách đây 4 năm trong một quán cf ngồi ngắm nhìn sông Sài Gòn tôi kể cho em nghe về câu chuyện tình buồn của mình. Để rồi em nói: “Dù sao chị còn biết người đó khoẻ mạnh, còn em có muốn thấy bóng dáng cũng không thể thấy được nữa chị ạ”

Công chúa nhỏ của tôi

Người em yêu hy sinh trong một lần đi làm nhiệm vụ và câu chuyện của em cũng buồn như cái tên loài hoa mà em thích. Và hai chị em cứ như hai tâm hồn đồng điệu đi cùng nhau trong thời gian dài dù không còn làm chung nữa.

Thật may mắn là giờ công chúa nhỏ của tôi đã sắp lên xe hoa. Ngày em nhắn em sắp kết hôn nước mắt tôi chảy dài. Vừa mừng vì em có bến đỗ bình yên sau bao ngày sóng gió, nhưng cũng vừa giận mình vì tình hình dịch nên không thể ra đó cùng em như dự định từ trước.

Thầy người đưa tôi trở về con đường giáo dục

Tôi về với thầy chẳng phải vì biết thầy từ trước. Nhớ có lần 1 cậu em hỏi tôi: “Nếu thầy Quân không còn ở đây thì chị còn ở đây không?” Lúc đó bất giác tôi bật khóc mà không rõ lý do. À có, tôi đến không phải vì thầy vậy tôi ở lại có phải vì thầy không? Có nhưng chỉ một phần rất nhỏ, tôi ở lại vì đây là nhà của tôi.

Tới BKE tôi như được trở về nhà

Vốn là một đứa học chuyên ngành Giáo dục nhưng lại đi theo con đường chẳng liên quan gì đến Giáo dục và rồi lại quay về. Có lẽ vũ trụ đã muốn tôi quay lại để làm điều gì đó. Hy vọng rằng tôi đủ vững chãi và trí tuệ để có thể đi cùng thầy và anh em trên hành trình lan toả triết lý đầy giá trị. Vì vốn sự thành công của một người nó nhỏ bé lắm, sự thành công của bạn chẳng có nghĩa lý gì nếu ngoài kia xã hội vẫn còn bao điều chưa được hay, vẫn còn nhiều người cần sự giúp đỡ.

“Đời người có hai bàn tay, một bàn tay để giúp mình, một bàn tay để giúp đời.” – Câu nói của thầy là một trong những điều mà tôi luôn tâm đắc.

Người giúp tôi nhận ra tôi chưa biết yêu thương ai thật sự

Tôi thích lắng nghe mọi người kể chuyện và thường thì tôi có cách để mọi người thoải mái nói ra câu chuyện của mình. Và tôi cũng đã từng nghĩ tôi yêu thương người khác nhiều lắm cho đến khi tôi gặp anh.

Hihi tôi lắng nghe và rất hay đưa ra lời khuyên theo góc nhìn của mình. Để rồi nếu họ không làm theo thì tôi sẽ tỏ ra khó chịu. Và xui thay, anh là nạn nhân của những lời khuyên đó. Có lần anh nói: “Em bớt mong cầu vào người khác đi.” Ừa hình như trước giờ tôi hay nghĩ là mình đưa ra lời khuyên mà không nghĩ là có phù hợp hay không. Mỗi người có một hành trình khác nhau và nhiệm vụ của tôi là tôn trọng hành trình đó.

Cảm ơn người giúp tôi nhận ra điều mà tôi không nhận ra

Tôi cùng tò mò bước vào thế giới ít âm thanh của anh – thế giới mà tôi hay gọi là thế giới của những người nội tâm. Trước giờ tôi không quan tâm đến thế giới đó vì thế giới đầy âm thanh vốn rất tuyệt vời đối với tôi. Sự khó chịu vì sự khác biệt giữa hai thế giới khiến tôi nhiều lần cảm thấy mình dường như chẳng hiểu người khác giống như tôi từng nghĩ. Và tôi vẫn đang trên hành trình tìm hiểu và tìm sự hoà hợp giữa hai thế giới ấy.

Và còn còn rất nhiều người đã đi cùng tôi, đang đi cùng tôi trên chuyến xe của cuộc đời. Ai cũng rất đáng trân trọng và đều cho tôi những bài học quý giá ở cuộc sống này. Và thật may mắn khi tôi được yêu thương quá nhiều trên chuyến xe ấy. Dù có đôi lúc đoạn đường hơi chòng chành làm tôi có đôi chút nghiêng ngả nhưng hiện tại chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn trên chuyến xe của mình.

Vu vơ cho những ngày cuối cùng của tuổi 30, tự dưng lại muốn gọi điện cho một vài người lâu lâu mình không giữ liên lạc. Nhưng chợt sợ, họ còn đang bận bắt cho kịp chuyến xe bus tiếp theo của cuộc đời họ…

Sài Gòn 23/10/2021