Tối nay, mình có cuộc trò chuyện với cô bạn thân thời đại học. Cô ấy cũng như mình, ra trường và không may mắn đi theo con đường như đúng định hướng.

Bạn mình sau một thời gian xin việc, trầy trật với công việc kinh doanh cuối cùng quyết định làm công nhân cho một xí nghiệp. Có nhiều chuyện xảy ra nhưng vẫn buồn cười nhất vụ người cũ bắt nạt người mới, rồi xì xầm về trình độ… Kiểu như: “Học cho lắm rồi cũng thua tụi tao thôi. Bọn ngu…”
Mình chỉ cười rồi khuyên bạn bỏ qua… Vì đó là điều mà mình đã từng trải qua rồi…

Ngày đó ra trường mình có làm việc cho một cửa hàng điện máy. Ở đó có một chị quản lý làm lâu năm nhưng rất hạch sách, đặt biệt với nhân viên mới
Mình nhớ chị chẳng chỉ gì cho mình mà bắt mình tự tìm hiểu rồi đến hồi hỏi mình biết cái đó chưa
Chị bắt mình cọ toa lét ngay ngày đầu tiên đi làm rồi chê ỏng chê eo các kiểu
Trưa mọi người ngồi đánh bài… mình không được ngủ vì ngồi canh khi có khách tới thì báo động cho chị…
Rồi đỉnh điểm chắc là vụ chị bịa chuyện để mình bị đuổi…
Lần đầu tiên đi làm của mình chỉ kết thúc trong 1 tuần… và chị thì vẫn luôn là bài học của mìnhTrước kia mình nhớ về chị với thái độ hằn học… giờ lớn hơn suy nghĩ lại có thể là nên CẢM ƠN…

Cảm ơn vì chị đã cho mình biết xã hội không đơn giản, đôi lúc NHỊN không phải là thua kém mà vì người ta không đáng để mình nói…