Dù là một tác phẩm kinh điển của thế kỷ 20 nhưng hiện nay Thép đã tôi thế đấy của Nikolai Alekseyevich Ostrovsky vẫn là một trong những tác phẩm được nhiều người yêu thích. Những giá trị của tác phẩm này vẫn còn trọn vẹn ý nghĩa dù chiến tranh đã đi qua.
Đây là cuốn sách mình đọc khi còn rất bé
Mình có thói quen đọc từ khi còn rất nhỏ. Từ ngày bé mình đã được tiếp xúc với thế giới sách thông qua kho tàng sách của ba. Ông có nguyên 1 tủ sách và theo ông chia sẻ thì từ ngày còn trẻ. Mỗi lần có lương là ông sẽ trích một phần để mua sách. Vì vậy tủ sách của ông nhiều vô kể, đặc biệt là những cuốn sách của văn học Nga – văn học Xô Viết.

Và vào mùa hè năm lớp 6 mình đã khám phá tủ sách rất cũ của ba và rất ấn tượng với bìa sách “Thép đã tôi thế đấy” Mình đã đọc nó liên tục trong 2-3 ngày liền và thật sự không dứt ra được. Những trang sách thật sự cuốn hút làm mình phải đọc liên tục để bắt kịp với diễn biến cuộc đời của nhân vật.
Thép đã tôi thế đấy có gì thú vị?
Cuốn sách kể về cuộc đời của một nhân vật tên là Pavel Korchagin từ khi anh còn là một cậu thanh niên lì lợm, bướng bỉnh, thậm chí lêu lổng. Và khi cách mạng bùng nổ thì cậu thanh niên ấy đã trưởng thành và trở thành một chiến sĩ cách mạng đẩy bản lĩnh, kiên cường.
Tinh thần yêu nước vượt qua cả tình yêu
Qua cuốn sách chúng ta thấy được tinh thần yêu nước sâu đậm của thanh niên thời kỳ đó. Thậm chí có thể sẵn sàng hy sinh bỏ lại tình yêu đầu đời với bao mộng mơ để sẵn sàng trở thành một chiến sĩ cách mạng: “Anh trước hết là người của Đảng – sau đó mới là người của em và những người thân khác. Em có gan yêu một công nhân, nhưng lại không có gan yêu một lý tưởng”. Rõ ràng đây là một tư tưởng cũng đáng suy ngẫm với chúng ta trong thời hòa bình, liệu tình yêu của chúng ta có đang níu chân hay là điểm tựa để chúng ta sống, cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.

Sự gan dạ của Paven trong Thép đã tôi thế đấy là một tấm gương đáng học hỏi
Nếu bạn lần giở từng giai đoạn mà Paven đã trải qua thì có thể cảm nhận được sự quả cảm, chưa bao giờ chịu khuất phục số phận của anh chàng này. Thậm chí đến khi trở thành một người thương binh hầu như không thể chiến đấu anh vẫn dùng trí tuệ của mình để làm những điều có ích. Đó là trở thành một người sáng tác văn học.
Một câu nói rất ấn tượng của cuốn sách đã in đậm trong trái tim của hàng triệu bạn đọc nhiều thế hệ không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới: “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người…”.
Cuốn sách đã truyền một sức mạnh tinh thần to lớn là niềm tin giúp cho nhiều nhân dân lao động bị áp bức bóc lột dám mạnh mẽ đứng lên để chống lại giai cấp thống trị.
Cuốn sách đã nâng đỡ mình trong những lúc khó khăn như thế nào?
Từ khi là một cô bé lớp 6 – khi lần đầu tiên đọc cuốn sách mình đã thật sự bị lôi cuốn và đọc một mạch từ đầu chí cuối. Vì lối dẫn dắt chuyện quá hay, và cũng tò mò về nhân vật sẽ đi đến đâu ở những đoạn nguy hiểm. Nhưng thật sự anh Paven sẽ không làm bạn thất vọng từ đầu cho đến cuối truyện. Chính vì vậy dù cuốn sách đã cũ nhưng hầu như mùa hè nào mình cũng lôi ra đọc. Mỗi lần đọc lại thấy nhận ra thêm những bài học, những giá trị sâu sắc mà nhân vật cũng như tác giả muốn truyền tải.

Mỗi khi gặp thất bại thì mình lại đọc hoặc nhớ lại những lời của nhân vật trong cuốn sách. Thật sự đây là một nguồn động lực to lớn để mình tiếp tục đứng lên, đối diện với những chông gai thử thách của cuộc đời.
Nếu bạn chưa đọc cuốn sách này thì mình gợi ý đây là cuốn sách bạn phải đọc một lần trong đời… Để ít nhất chúng ta ai cũng được sống một cuộc đời thật trọn vẹn và ý nghĩa. Những giá trị mà Thép đã tôi thế đấy mang lại chắc chắn vẫn còn trường tồn với thời gian. Để mỗi người chúng ta mỗi khi đọc đều có thêm động lực để sống một cuộc đời thật trọn vẹn và ý nghĩa.