Tình yêu đơn giản vốn một mình

Mình không nhớ lắm là chính xác không, hình như câu này của OSHO thì phải. Hồi mình mới nghe thầy nói, mình thấy vô lý lắm. Hehe còn có ý định bật lại: “Yêu mà một mình mà yêu gì thầy, yêu thì phải có 2 mình chớ.”

Bạn đã bao giờ quan niệm tình yêu là chỉ một mình chưa?

Chúng ta đã quá quen với những quan niệm, lời dẫn dắt rất xưa cũ về tình yêu:

“Người ta không bận rộn tới mức không dành từ 1,2 phút cho mình”

“Người yêu bạn thực sự sẽ luôn nhớ tới bạn đầu tiên”

Ủa mới nhìn thấy có 1 chiều thôi, nhìn lại một chút ra. Xem nào: Có bao giờ bạn tự hỏi: “Người ấy của bạn đã thực sự có được 1,2 phút trọn vẹn cho bản thân mỗi ngày chưa?” Bạn à, bạn cũng có công việc, người đó cũng có công việc, bạn có gia đình và người đó cũng có gia đình và hằng hà sa số các mối quan hệ.

Tại sao chúng ta cần phải yêu rồi phải lấy một người? Tôi cũng đã từng hỏi mẹ mình như vậy? Tại sao con phải lấy chồng? Rồi tôi nhớ mẹ tôi hay nói: để có người lo cho con, ba mẹ rồi cũng đi đâu có lo được cho con mãi.

Nhưng lỡ đâu một ngày, người đó bỗng dưng rời bỏ cuộc đời mình thì làm thế nào? Rồi người đó lỡ không may mắn vấp ngã không thể làm điểm tựa cho tôi thì làm thế nào? Tôi đã từng rất loay hoay với câu hỏi đó. Để rồi tôi có quan điểm mà khá nhiều người xem là kì cục: tôi cần mạnh mẽ để thỉnh thoảng bạn ấy có thể dựa vào những lúc mỏi mệt – nhấn mạnh là thỉnh thoảng thôi nha. 🙂

Tình yêu đích thực là sự trọn vẹn từ cả hai

Ngẫm lại việc cứ hay dính mắc vào chuyện phải bên nhau, phải như thế này như thế kia làm cho tôi khá nhiều rắc rối. Trước đây, chỉ cần tôi nhắn tin tầm 5 phút mà người ấy không nhắn lại là tôi cảm thấy rất khó chịu. Hihi thậm chí có lần công trình của anh có sự cố tôi đã thức đến 3h sáng chỉ để nhắn những câu nhắn vùng vằng: “Anh chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của em cả”

Tôi đã từng nhốt mình trong những cảm xúc tiêu cực như thế, và cũng đã từng huyễn hoặc: “Được quan tâm như vậy mà không được quan tâm lại, rõ ràng là anh không thương mình.” Để rồi sau này khi không còn liên lạc với nhau nữa, tôi ngẫm lại thấy mình đã từng rất tệ với anh.

Bạn à, tình yêu là của bạn và người đó, nhưng để có được một tình yêu trọn vẹn dành cho người đó thì trước hết bạn phải biết yêu chính mình đã. Chỉ khi bạn biết yêu chính mình thì bạn mới có thể truyền được năng lượng tích cực tới đối phương.

Đã bao lâu rồi bạn chưa dành cho mình một khoảng không gian yên tĩnh để chiêm nghiệm cảm giác… một mình?

Đã bao lâu bạn chưa thong dong bước vào một nhà sách để nghiền ngẫm một cuốn sách nào đó?

Đã bao lâu rồi bạn chưa thong dong đi bộ, hít thở gió trời…

Có rất nhiều thứ Đã bao lâu nhỉ? Thay vào đó thì bạn làm gì… Chờ đợi những cuộc gọi, tin nhắn từ đối phương – rồi tự trút lấy cho mình cảm giác mệt mỏi, tiêu cực.

Cảm giác bên nhau rất hạnh phúc, nhưng đừng quên tận hưởng cảm xúc được quay về với chính mình bạn nhé. Hãy làm cho bạn thật vui, thật hạnh phúc từ bên trong để rồi trao cho người ấy và những người xung quanh nguồn năng lượng tích cực.

Hãy tận hưởng sự hạnh phúc khi một mình

Nhưng nếu một mình mãi quen thì sao… Ừ thì có sao đâu… Một mình cũng có cảm giác thú vị của một mình mà. Mình tin khi cái một mình đủ vững chãi, đủ mạnh mẽ thì sẽ là “điểm thu hút” một cái một mình nào đó có năng lượng tương tự. Mà có một mình luôn cũng không có sao vì cuộc sống cũng còn nhiều hạnh phúc khác cũng thú vị không kém gì cảm giác được bên một người nào đó.

Hãy tập cho mình sự mạnh mẽ, không phải để không dựa dẫm mà là đủ để trao yêu thương, sự ấm áp, đáng tin cậy cho người thương của bạn. Để rồi những lúc cuộc sống có không êm ả, sóng gió tới thì chúng ta cũng có thể truyền sức mạnh cho nhau để vượt qua.

Một sớm Sài Gòn, 13/10

Sống trên thế gian này, đừng mong chờ sẽ tìm một nửa nào đó lấp đầy những phần còn thiếu trong bạn. Tình yêu lành mạnh chỉ hình thành khi bản thân đã vững vàng, tròn trịa như trăng rằm và gặp được vầng trăng rằm khác cũng tròn trịa như ta.

(Đại sư Hae Min – Yêu những điều không hoàn hảo)