Yêu đơn giản vì yêu thôi

Em là đồng nghiệp cũ ở công ty đầu tiên mà tôi làm khi tới Sài Gòn. Em hát rất hay nên mọi người rất hay kêu em hát. Chỉ có tôi: “Sao chị nghe giọng em lúc nào cũng có cảm giác là em buồn…” Em kể cho tôi nghe rất nhiều về gia đình em, về tình yêu mà em dành cho Chúa..

Rồi tôi và em cùng cả team bị ngừng dự án đột ngột. Tuy không được làm cùng nhau nữa nhưng thỉnh thoảng hai chị em vẫn có những câu chuyện dài miên man vào những lúc rảnh rỗi.

Dù không làm chung nhưng tôi và em vẫn có những cuộc nói chuyện

Em kể cho tôi em thích một người nhưng người đó đang đi tu. Tôi hỏi em: “Có khi nào em ngộ nhận không. Vì tình yêu của em với Chúa là quá lớn nên những gì liên quan đến ngài cũng dễ làm em rung động”. Em chỉ cười

Rồi càng ngày em và cậu ấy có nhiều cuộc gặp hơn và tình cảm đó lại lớn dần. Em nói: “Coi như em sẽ là một thử thách cho anh ấy. Nếu như ảnh không vượt qua được thì tức là anh chưa có duyên với con đường của mình. Em sẽ ở đây để đợi ảnh.” Tôi nói em rất nhiều, lòng cũng lo sợ rồi nếu em và cậu ấy có thành thì em có tránh được những dèm pha của miệng đời.

Em và cậu ấy cứ hồn nhiên để tình yêu tự nhiên

Rồi ngày cậu ấy lên đường sang Philipines cho một chuyến tu dài ngày. Em hẹn tôi nhưng không nói gì chỉ nhìn lên bầu trời

Rồi lại một ngày em nói “Cả tháng nay tụi em không liên lạc với nhau. Anh ấy nói ảnh cần thời gian cho một quyết định lớn.” Rồi em nói tiếp: “Má em nói nếu ảnh quyết định ở lại thì em nên mừng cho anh”

Bẵng đi một thời gian hai chị em không gặp nhau và câu chuyện của em cũng tiến sang một trang mới…

“Ảnh về Sài Gòn rồi chị ạ. Ảnh quyết định ra ngoài và bắt đầu một cuộc sống mới”

Chẳng hiểu sao tôi thấy mừng cho em, mừng cho chuyện tình của em rồi cũng có chút ánh sáng…

Liệu tình yêu của em có đi được tới đích cuối?

Chuyện tình éo le của em chắc nhiều người sẽ kêu là khùng là điên nhưng tôi ngẫm lại thì lại cho rằng mình không nên phán xét…

Yêu đơn giản chỉ là yêu. Chỉ là khi gần người nào đó mà ta có cảm xúc… Chỉ cần em hạnh phúc nhé cô gái…