Hôm qua mình và cô em gái có một buổi trò chuyện, tự dưng hai đứa lại rẽ qua chủ đề YÊU và THƯƠNG

“Nhiều lúc em không biết mình có yêu hay không? Nhưng cảm giác thương thì lúc nào cũng có”
Yêu và thương khác nhau như thế nào nhỉ? Theo mình khi yêu chúng ta hay nhìn vào mặt tốt của đối phương trước. Còn khi thương ta hay có xu hướng cảm động trước những điều chưa tốt, những điều mà họ còn giấu đi, những gì mà người khác không thể chấp nhận.

Có thể chàng trai của bạn chưa thật sự tài giỏi, chưa thật sự xuất sắc như bạn mong đợi hay thậm chí anh ấy kém hơn những người khác. Nhưng khi thương bạn… anh ấy chấp nhận làm những điều mà những người con trai bình thường sẽ không làm. Chịu đựng sự khó chịu vô cớ của bạn, ở bên bạn bất cứ khi nào bạn cần. Uhm người ta có lúc sẽ không lãng mạn như bạn mong đợi. Thậm chí có thể làm bạn điên lên vì sự ngốc nghếch của anh ấy.
Câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó: “Tại sao hồi xưa người ta không yêu nhau mà vẫn ở với nhau tới mấy chục năm chị nhỉ?”
Chẳng phải là do tình nghĩa nhiều hơn sau, lúc đó không phải là Yêu thì nên gọi là Thương hay gì ta?
“Chị nghĩ là vậy. Như ba mẹ chị có lúc mẹ gần như là trụ cột trong gia đình vì ba có lúc bị tai nạn không làm được gì cả. Và chị nghĩ nếu không có tình thương vô điều kiện của ba chị thì mẹ chị đã không được như bây giờ.”

Nhớ ngày xưa mình cũng từng nói với người ấy: “Em thích từ Thương hơn từ Yêu” chẳng hiểu sao, nhưng với mình nó bền chặt và cao cả hơn nhiều. Đó là quan điểm của mình. Và bây giờ mình vẫn giữ quan điểm đó… Yêu tốt đó mà phải Thương nữa thì mới bền được.
Vu vơ 1 ngày vì nghĩ nhiều đến chữ Thương, trăn trở vì chữ Thương cho một vài dự định sắp tới… Không phải lấy chồng đâu ahihi